KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG NÀO RỒI CŨNG CHUNG ĐIỂM ĐẾN _ Kinh Phi Đạo (Uppathasuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ (S.i,36) _ Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 14.8.2021

KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG NÀO RỒI CŨNG CHUNG ĐIỂM ĐẾN _ Kinh Phi Đạo (Uppathasuttaṃ) _ CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ (S.i,36) _ Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA _ Bài học ngày 14.8.2021

Thứ bảy, 14/08/2021, 14:39 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: TƯƠNG ƯNG BỘ – SAṂYUTTANIKĀYA

Bài học ngày 14.8.2021


KHÔNG PHẢI ĐƯỜNG NÀO RỒI CŨNG CHUNG ĐIỂM ĐẾN

Kinh Phi Đạo (Uppathasuttaṃ)

(CHƯƠNG I. TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN, PHẨM GIÀ) (S.i,36)

Có đôi khi cách nói ngược được xem là chơi chữ. Ở đây lại chuyên chở lối diễn tả rất đạo vị. Đường tham ái không phải là đường đạo. Tuổi tác không dài hơn theo thời gian. Phạm hạnh bị uế nhiễm bởi phi phạm hạnh. Có cách tắm không cần nước. Thoạt nghe như một thứ ẩn ngữ kỳ thật rất rõ ràng trong Phật Pháp. Vấn đề là câu vấn đáp có đánh động được tuệ tri trong mỗi chúng ta.

(Vị Thiên)

‘‘Kiṃsu uppatho akkhāto,

kiṃsu rattindivakkhayo;

Kiṃ malaṃ brahmacariyassa,

kiṃ sinānamanodaka’’nti.

-- Cái gì gọi phi đạo?

Cái gì diệt ngày đêm?

Cái gì uế Phạm hạnh?

Cái gì tắm không nước?

( Thế Tôn)

‘‘Rāgo uppatho akkhāto,

vayo rattindivakkhayo;

Itthī malaṃ brahmacariyassa,

etthāyaṃ sajjate pajā;

Tapo ca brahmacariyañca,

taṃ sinānamanodaka’’nti.

-- Tham dục gọi phi đạo,

Tuổi tác diệt ngày đêm,

Nữ nhân uế Phạm hạnh,

Khiến loài Người hệ lụy,

Khổ hạnh và Phạm hạnh,

Là tắm không cần nước.

Bản hiệu đính:

(Vị Thiên)

Đường nào không là đạo?

Cái gì mòn ngày đêm?

Do chi nhơ phạm hạnh?

Tắm thế nào không nước?

(Thế Tôn)

Tham không là đường đạo,

Tuổi tác mòn ngày đêm,

Nữ nhân nhơ phạm hạnh,

Khiến nhân thế vương mang,

Thiền định, sống phạm hạnh,

Là tắm không cần nước.

rāga = tham dục

uppatha = Đường sai lạc, chẳng phải đường đạo (amagga)

akkhāto = được nói

vayo = tuổi thọ

rattindivakkhayo = tiêu mòn theo đêm ngày, tàn lụi theo thời gian

itthī = nữ nhân

malaṃ = uế nhiễm

brahmacariya = phạm hạnh

ettha = ở đây

sajjate = vướng mắc, hệ luỵ

pajā = thế nhân

tapo = thiền định, thiêu đốt ác pháp

sinānamanodaka = (sināna +anodaka) = tắm không nước

Đường tham ái không phải là đường đạo bởi vì dính mắc thì không thể tiếp tục hành trình.

Tuổi thọ thực tế không tăng theo thời gian. Đêm ngày đi qua thì thọ mạng giảm dần.

Phạm hạnh là lối sống độc thân và hướng nội. Nếp sống gia đình không thích hợp cho giai đoạn tu tập “hạ thủ công phu” của giới, định tuệ.

Tắm không cần nước là gột sạch nội tâm bằng thiền định và sống phạm hạnh. Tắm trong văn hóa Ấn độ mang cả hai ý nghĩa: dùng nước để làm sạch thân; và cũng là dùng nước của những giòng sông thiêng như sông Ganga, sông Yamuna... để tẩy sạch tội lỗi. Đức Phật dạy quan niệm tẩy tịnh bằng nước sông thiêng là giới cấm thủ. Chỉ có sự tu tập thật sự mới mang lại thanh tịnh.

Dịch giả: Hoà Thượng Thích Minh Châu

Biên soạn giáo trình: Tỳ kheo Giác Đẳng

-ooOoo-

8. Uppathasuttaṃ [Mūla]

58. ‘‘Kiṃsu uppatho akkhāto, kiṃsu rattindivakkhayo;

Kiṃ malaṃ brahmacariyassa, kiṃ sinānamanodaka’’nti.

‘‘Rāgo uppatho akkhāto, vayo rattindivakkhayo;

Itthī malaṃ brahmacariyassa, etthāyaṃ sajjate pajā;

Tapo ca brahmacariyañca, taṃ sinānamanodaka’’ntntti.

8. Uppathasuttavaṇṇanā [Aṭṭhakathā]

58. Aṭṭhame rāgo uppathoti sugatiñca nibbānañca gacchantassa amaggo. Rattindivakkhayoti rattidivehi, rattidivesu vā khīyati. Itthī malanti sesaṃ bāhiramalaṃ bhasmakhārādīhi dhovitvā sakkā sodhetuṃ, mātugāmamalena duṭṭho pana na sakkā suddho nāma kātunti itthī ‘‘mala’’nti vuttā. Etthāti ettha itthiyaṃ pajā sajjati. Tapoti indriyasaṃvaradhutaṅgaguṇavīriyadukkarakārikānaṃ nāmaṃ, idha pana ṭhapetvā dukkarakārikaṃ sabbāpi kilesasantāpikā paṭipadā vaṭṭati. Brahmacariyanti methunavirati. Aṭṭhamaṃ.

Ý kiến bạn đọc