- 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045
- Phone: (281) 838-0535. Fax: (832) 550-2889
- Trụ Trì: Tỳ khưu Giác Đẳng
- Email: phapluan@gmail.com
- Web: chuaphapluan.com
- Xem bản đồ
Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Môn học: PĀLI PHÁP CÚ
Bài học thứ hai 31.3.2025
XXVI
Phẩm Bà La Môn
(Brāhmaṇavagga)
XXVI. Phẩm Bà La Môn_Kệ số 33 (dhp 415)
Chánh văn:
33. Yo’ dha kāme pahatvāna
anāgāro paribbaje
kāmabhavaparikkhīṇaṃ
tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
(dhp 415)
Thích văn:
Yo’ dha [hợp âm yo idha]
Yo [chủ cách, số ít, nam tính, quan hệ đại từ ya] ai, người nào.
Idha [trạng từ] ở đây, trên đời này.
Kāme [đối cách, số nhiều, nam tính, danh từ kāma] đối với các dục.
Pahatvāna [bất biến từ quá khứ phân từ “pa +
Anāgāro [chủ cách, số ít, nam tính, tính từ hợp thể anāgāra (na + agāra + ṇa)] vô gia cư, sống không nhà.
Paribbaje [động từ hiện tại, khả năng cách, attanopada, ngôi III, số ít, “pari +
Kāmabhavaparikkhīṇaṃ [đối cách, số ít, nam tính, tính từ hợp thể kāmabhavaparikkhīṇa (kāma + bhava + parikkhīṇa)] có dục hữu đã được đoạn tận.
Việt văn:
33. Ai ở đời bỏ dục,
du phương sống không nhà
dục hữu được đoạn tận
ta gọi ấy phạm chí.
(pc 415)
Chuyển văn:
33. Idha yo anāgāro kāme pahatvāna paribbaje kāmabhavaparikkhīṇaṃ taṃ ahaṃ brāhmaṇaṃ brūmi.
Ở đời, người nào xuất gia từ bỏ các dục, sống du phương, dục hữu đã được đoạn tận, ta gọi người ấy là vị bà la môn.
Duyên sự:
Bài kệ này, đức Phật thuyết khi Ngài trú tại chùa Jetavana, ở kinh thành Sāvatthi, vì chuyện tỳ kheo Sundarasamudda.
Ở Sāvatthi, có một nam tử tên Sundarasamudda, là con trong gia đình giàu có.
Một ngày kia, công tử Sundarasamudda thấy dân chúng đi đến chùa Jetavana, chàng hỏi họ, họ cho biết là đi chùa nghe pháp. Công tử cũng tháp tùng đi đến Jetavana.
Bậc Đạo sư biết rõ căn cơ của vị công tử này, nên Ngài thuyết pháp với đề tài phù hợp khuynh hướng của vị ấy. Nghe pháp xong, công tử Sundarasamudda suy nghĩ: “ Đời sống tại gia không thể thực hành phạm hạnh viên mãn được”. Công tử đến đảnh lễ đức Phật và xin tu. Đức Phật dạy; hãy về xin phép cha mẹ rồi Ngài cho tu.
Công tử Sundarasamudda về nhà xin phép cha mẹ cho đi tu, nhưng cha mẹ không chấp thuận vì công tử là con một trong gia đình phải thừa kế gìn giữ gia tài. Công tử xin phép nhiều lần cũng không được chấp thuận nên đã tuyệt thực để làm áp lực. Cuối cùng cha mẹ cậu đành chấp thuận. Công tử được xuất gia và thọ cụ túc giới với bậc Đạo sư.
Sau khi xuất gia, tỳ kheo Sundarasamudda không muốn ở gần nhà, nên rời khỏi Sāvatthi và đi đến thành Rājagaha xứ Magadha. Hằng ngày khất thực trong thành Rājagaha.
Cha mẹ của tỳ kheo Sundarasamudda mỗi lần thấy chúng bạn của con trai trang sức đi dự lễ hội, thì nhớ đứa con đi tu của mình thì than khóc sầu muộn.
Ngày kia, một nàng kỹ nữ quen biết gia đình họ, đến thăm hai ông bà. Cô kỹ nữ nghe chuyện con trai của ông bà xuất gia khiến ông bà khổ sầu. Cô ả nói mình có thể lôi kéo con trai họ hoàn tục. Hai ông bà hứa sẽ ban thưởng trọng hậu nếu cô ả đem được con trai của họ trở về nhà.
Sau khi dò hỏi biết được tỳ kheo Sundarasamudda đã du hành đến Rājagaha, ông bà trưởng giả liền cấp cho cô kỹ nữ tiền lộ phí và vài gia nhân, bảo đi đến thành Rājagaha dụ dỗ con trai họ về nhà.
Cô kỹ nữ dẫn đám gia nhân khởi hành đi đến thành Rājagaha, sau khi tìm hiểu lộ trình vị ấy đi khất thực thường ngày, đã thuê căn hộ trên con đường ấy.
Mỗi ngày, cô kỹ nữ sáng sớm chuẩn bị thức ăn thượng vị, khi vị tỳ kheo khất thực ngang qua cửa nhà thì cúng dường đặt bát.
Trải qua nhiều ngày, cô ấy mới thỉnh vị tỳ kheo ngồi lại sân nhà để thọ thực mà cô ta dâng cúng. Cô ả trước đó đã cho bọn trẻ bánh kẹo và bảo khi trưởng lão thọ thực chúng hãy đến chơi đùa làm vấy bụi bẩn.
Cô kỹ nữ giả vờ rầy la bọn trẻ, nhưng lũ trẻ được dặn cứ tiếp tục chơi đùa. Cô ả nói vị tỳ kheo hãy vào nhà ngồi ăn để tránh bụi bẩn.
Rồi những ngày sau đó, cô ta dặn bọn trẻ tạo ra tiếng ồn ào. Cô ả mới thỉnh vị tỳ kheo lên lầu thọ thực cho yên tĩnh.
Vài ngày sau, cô ta theo lên lầu vào phòng tỳ kheo ấy đang ngồi thọ thực, đóng cửa lại và dở chiêu trò quyến rủ vị tỳ kheo.
Tỳ kheo Sundarasamudda lúc ấy đã nhận ra mình sai lầm, chỉ vì khinh suất mà bị mắc cạm bẩy nữ nhân này. Đang nghĩ cách thoát thân, thì ngay lúc ấy bậc Đạo sư ở tại Jetavana cách đó khoảng bốn mươi lăm do tuần, Ngài quán xét thấy được tình trạng của tỳ kheo ấy, Ngài liền phóng hào quang đến trước mặt vị tỳ khoe và nhắc nhở: “Này tỳ kheo, ngươi đừng quan tâm, hãy từ bỏ hai loại dục”. Nói xong, đức Phật thuyết lên bài kệ này: Yo’ dha kāme pahatvāna…v.v…tamahaṃ brūmi brāhmaṇan’ ti.
Dứt kệ ngôn tỳ kheo Sundarasamudda chứng đắc A la hán, bằng thần thông lực vị ấy trổ nóc nhà bay lên hư không, tán thán kim thân bậc Đạo sư rồi về đến chùa Jetavana đảnh lễ đức Thế Tôn.
Lý giải:
Bài kệ này có ý nghĩa.
Trong thế gian này, người nào sau khi từ bỏ cả hai thứ dục (vật dục và phiền não dục), ra đi thành người vô gia cư, tức là xuất gia, sống không gia đình.
Dục hữu được đoạn tận (Kāmabhavaparikkhīṇaṃ) tức là đã đoạn tận dục nghiệp hữu (kāmakammabhava) và dục sanh hữu (kāma_uppattibhava); Đoạn tận nghiệp dẫn tái sanh vào cõi dục./.
Tỳ kheo Tuệ Siêu biên soạn.