- 13913 S. Post Oak Rd, Houston TX 77045
- Phone: (281) 838-0535. Fax: (832) 550-2889
- Trụ Trì: Tỳ khưu Giác Đẳng
- Email: phapluan@gmail.com
- Web: chuaphapluan.com
- Xem bản đồ
Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Môn học: PĀLI PHÁP CÚ
Bài học thứ hai 24.2.2025
XXVI
Phẩm Bà La Môn
(Brāhmaṇavagga)
XXVI. Phẩm Bà La Môn_Kệ số 23 (dhp 405)
Chánh văn:
23. Nidhāya daṇḍaṃ bhūtesu
tasesu thāvaresu ca
yo na hanti na ghāteti
tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ.
(dhp 405)
Thích văn:
Nidhāya [bất biến quá khứ phân từ của động từ nidahati, “ni +
Daṇḍaṃ [đối cách, số ít, nam tính, danh từ daṇḍa] gậy gộc, đao trượng.
Bhūtesu [định sở cách, số nhiều, trung tính, danh từ bhūta] đối với chúng sanh, đối với loài hữu tình.
Tatesu [định sở cách, số nhiều, trung tính, tính từ tasa] có sự yếu ớt, có sự run sợ; loài yếu ớt, loài nhút nhát.
Thāvaresu [định sở cách, số nhiều, trung tính, tính từ thāvara] cứng cỏi, mạnh mẽ; loài mạnh mẽ.
Na [bất biến từ phủ định] không, chẳng.
Hanti [động từ hiện tại, tiến hành cách, parassapada, ngôi III, số ít, “
Ghāteti [động từ hiện tại, thể sai khiến, parassapada, ngôi III, số ít, “
Việt văn:
23. Ai buông bỏ đao trượng
với sanh linh yếu mạnh,
không giết, không xúi giết
ta gọi ấy phạm chí.
(pc 405)
Chuyển văn:
23. Yo tasesu thāvaresu ca bhūtesu daṇḍaṃ nidhāya na hanti na ghāteti taṃ ahaṃ brāhmaṇaṃ brūmi.
Người nào đã buông bỏ đao trượng, đối với các sanh linh yếu đuối, mạnh mẽ, không sát hại cũng không xúi biểu sát hại. Người ấy, ta gọi là bà la môn.
Duyên sự:
Bài kệ này, được thuyết ở Sāvatthi, khi đức Thế Tôn trú tại chùa Jetavana, do câu chuyện một vị tỳ kheo nọ.
Có một vị tỳ kheo sau khi học đề mục thiền quán từ nơi bậc Đạo sư, vị ấy đã đi vào rừng hành thiền. Nhờ nổ lực tinh tấn đúng mức nên chẳng bao lâu vị ấy đã chứng đắc đạo quả A la hán.
Vị tỳ kheo ấy sau khi đạt đến cứu cánh phạm hạnh, quyết định trở về bái kiến bậc Đạo sư để trình pháp đã chứng đạt.
Trên đường đi, có người phụ nữ trong ngôi làng nọ sau khi cãi vã với chồng đã bỏ nhà đi về quê cha mẹ ruột, phụ nữ ấy một thân một mình đi con đường vắng nên sợ, khi thấy vị tỳ kheo cũng đi về hướng ấy, cô ta nghĩ: “Ta đi theo vị sa môn này sẽ an toàn hơn”. Rồi người phụ nữ đi phía sau vị tỳ kheo ấy; vị tỳ kheo không thấy cô ta.
Nói về người chồng của người phụ nữ khi không thấy vợ ở nhà bèn đi tìm. Đi đến giữa đường thì ông ta tìm thấy người vợ đang đi phía sau lưng vị tỳ kheo.
Ông chồng nổi cơn thịnh nộ do ghen tuông đã xông tới đánh túi bụi vào vị tỳ kheo ấy dù người vợ đã phân trần can ngăn.
Sau khi đánh đã nư giận, ông chồng lôi kéo vợ trở về nhà.
Vị tỳ kheo ấy bị đánh, mình mẩy sưng phù bầm tím. Khi về đến chùa, các vị tỳ kheo thấy tình trạng của vị ấy như vậy mới hỏi nguyên do. Vị tỳ kheo ấy bèn thuật lại sự việc. Các tỳ kheo nghe xong mới bảo: “Lúc đó hiền giả không kháng cự sao? Hiền giả có phẫn nộ với ông ta chăng?”. Vị khách tăng trả lời: “Tôi không kháng cự và cũng chẳng phẫn nộ với ông ta”. Nghe vậy, chư tỳ kheo cho rằng vị tỳ kheo ấy khoe mình là bậc thánh nhân, họ bèn bạch trình lên đức Thế Tôn. Bậc Đạo sư nghe xong câu chuyện, Ngài phán: “Này chư tỳ kheo, các bậc Lậu tận đã buông bỏ đao trượng các vị ấy không phẫn nộ với người đánh đập mình”. Nói xong, đức Phật đã thuyết bài kệ ngôn này: Nidhāya duṇdaṇ bhūtesu…v.v…tamahaṃ brūmi brāhmaṇan’ ti.
Dứt kệ ngôn có nhiều vị tỳ kheo đã đắc thánh quả.
Lý giải:
Lại một lần nữa, đức Phật gọi là bà la môn, là người không không làm tổn thương bất cứ ai. Tùy theo ngữ cảnh mà Ngài nói.
Câu nói “Ai buông bỏ đao trượng” (Nidhāya daṇḍaṃ), nghĩa là người đã dứt phẫn nộ thì không còn cầm gậy gộc, đao kiếm, hoặc cục đất cục đá, thậm chí là nắm tay bàn tay để đánh đập đả thương người khác.
Câu nói: “Với sanh linh yếu mạnh” (tasesu thāvaresu ca), nghĩa là đối với chúng sanh yếu ớt đang run sợ trước gậy gộc và cả chúng sanh mạnh mẽ can cường trước đao trượng. Nói chung là mọi loài chúng sanh.
Câu nói “Không giết” (na hanti), nghĩa là không tự tay sát hại hay đánh đập hay đả thương chúng sanh khác.
Câu nói “Không xúi giết” (na ghāteti) nghĩa là cũng không ra lệnh cho người khác hay xúi bảo người khác sát hại hoặc đả thương hoặc đánh đập chúng sanh.
Người đã phóng hạ đồ đao không còn làm tổn thương đến người khác, không sát hại sanh linh người ấy đức Phật gọi là Bà la môn./.
Tỳ kheo Tuệ Siêu biên soạn.