Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XXV. Phẩm Tỳ Kheo (Bhikkhuvagga) _ Kệ số 18 (dhp 377)

Thứ bảy, 28/12/2024, 06:08 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ

Bài học chủ nhật 17.11.2024

XXV

Phẩm Tỳ Kheo

(Bhikkhuvagga)

XXV. Phẩm Tỳ kheo_Kệ số 18 (dhp 377)

Chánh văn:

18. Vassikā viya pupphāni

maddavāni pamuñcati

evaṃ rāgañca dosañca

vippamuñcetha bhikkhavo.

(dhp 377)

Chuyển văn:

18. Vassikā viya maddavāni pupphāni pamuñcati evaṃ rāgañca dosañca vippamuñcetha bhikkhavo.

Thích văn:

Vassikā [chủ cách, số ít, nữ tính, danh từ vassikā] cây hoa lài, cây hoa nhài.

Viya [bất biến từ tỷ giảo] như, ví như.

Pupphāni [đối cách, số nhiều, trung tính, danh từ puppha] những bông hoa, những cánh hoa.

Maddavāni [đối cách, số nhiều, trung tính, tính từ maddava] mềm nhũn, héo úa.

Pamuñcati [động từ hiện tại, tiến hành cách, parassapada, ngôi III, số ít, “pa + muc + ṃ_a + ti”] giải phóng, phóng thích, thả ra.

Evaṃ [trạng từ] cũng vậy, như vậy.

Vippamuñcetha [động từ khả năng cách, attanopada, ngôi III, số ít, “vi + pa + muc + ṃ_a + etha”] nên phóng thích, nên thả ra, nên giải phóng.

Bhikkhavo [hô cách, số nhiều, nam tính, danh từ bhikkhu] này chư tỳ kheo, hởi các tỳ khưu.

Việt văn:

18. Ví như cây bông lài

phóng thích cánh hoa héo

cũng vậy, hỡi tỳ kheo

hãy giải thoát tham sân.

(pc 377)

18. Như cây hoa nhài rủ bỏ những cánh hoa héo úa, cũng vậy này các tỳ kheo, vị tỳ kheo nên buông bỏ tham sân.

Duyên sự:

Bài kệ này, đức Phật thuyết khi Ngài trú tại Jetavanavihāra, ở thành Sāvatthi, vì chuyện 500 vị tỳ kheo.

Được nghe rằng, chư tỳ kheo ấy đã thọ giáo đề mục nơi bậc Đạo sư rồi hành sa môn pháp trong rừng.

Nơi ấy có nhiều cây hoa Lài, là loài cây có hoa chóng tàn rụng, sáng sớm hoa nở đến chiều thì tàn rụng hoặc chiều hôm qua nở thì sáng nay rụng.

Chư tỳ kheo ấy khi thấy hoa lài nở đã suy nghĩ: “Chúng ta sẽ thoát khỏi phiền não sớm hơn những cánh hoa rụng khỏi cuống”. Nghĩ vậy chư tỳ kheo đã cố gắng tinh tấn.

Bậc Đạo sư ngồi trong hương thất tại chùa Jetavana, Ngài quán xét thấy duyên lành của các tỳ kheo ấy liền phóng hào quang hiện ra trước mặt các tỳ kheo và dạy: “Hỡi các tỳ kheo, là vị tỳ kheo thì cần phải tinh tấn để thoát khỏi khổ ví như bông hoa rụng khỏi cuốn hoa vậy”. Rồi Ngài thuyết lên bài kệ: Vassikā viya pupphāni…v.v…vippamuñcetha bhikkhavo’ ti.

Khi Thế Tôn chấm dứt kệ ngôn, tất cả vị tỳ kheo ấy đã trú vào quả A la hán.

Lý giải:

Trong duyên sự, chư tỳ kheo hành sa môn pháp, khi nhìn thấy những cây hoa lài nở hoa buổi sáng đến chiều rủ bỏ các cành hoa tàn úa. Chư vị mới quyết tâm hành pháp để nhanh chóng đoạn lìa phiền não trước khi hoa tàn rụng. Nhưng đức Phật thấy rõ duyên lành của các vị tỳ kheo ấy sẽ không đạt được gì, nếu nôn nóng chạy đua theo thời gian.

Bậc Đạo sư đã khéo dạy các vị ấy, bằng cách Ngài nói: “Như cây bông lài rủ bỏ những cánh hoa héo úa, cũng vậy, vị tỳ kheo nên giải thoát tham, sân, si”.

Không nhất thiết tinh tấn cố gắng đắc đạo quả trước khi hoa nở rồi hoa tàn. Vì sao? Vì quyết tâm tinh tấn chỉ làm cho tấn quyền (viriyindriya) mạnh thôi, không tác ý làm cho cân bằng ngũ quyền: Tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Thì làm sao có thể đắc được đạo quả!

Ở đây, đức Phật dạy cũng suy nghĩ khi nhìn thấy loài cây hoa lài, nhưng tác ý rằng cây hoa lài không giữ lại những cánh hoa héo úa mà buông bỏ chúng rơi khỏi cành. Cùng thế ấy, ta sẽ giải tỏa các phiền não tham ái, sân hận, si mê không để vướng mắc nội tâm.

Bằng cách tu tập năm pháp ngũ quyền (pañcindriya) và phát triển cân bằng năm pháp ấy (đức tin, tinh tấn, niệm, định và tuệ). Làm như vậy sẽ chứng đắc đạo quả./.

Tỳ kheo Tuệ Siêu biên soạn.

Ý kiến bạn đọc