Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XX. Phẩm Đạo Lộ (Maggavagga) _ Kệ số 14 (dhp 286)

Thứ năm, 16/05/2024, 17:13 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ

Bài học thứ năm 16.5.2024

XX

Phẩm Đạo Lộ

(Maggavagga)

XX. Phẩm Đạo Lộ_Kệ số 14 (dhp 286)

Chánh văn:

14. Idha vassaṃ vasissāmi

idha hemantagimhisu

iti bālo vicinteti

antarāyaṃ na bujjhati.

(dhp 286)

Chuyển văn:

14. Vassaṃ idha vasissāmi hemantagimhisu idha iti bālo vicinteti antarāyaṃ na bujjhati.

Thích văn:

Idha [trạng từ] ở đây.

Vassaṃ [đối cách, số ít, nam tính, danh từ vassa] vào mùa mưa.

Vasissāmi [động từ thì vị lai_tương lai cách, ngôi I, số ít, “vas + a + issāmi”] ta sẽ sống, ta sẽ cư trú.

Hemantagimhisu [định sở cách, số nhiều, nam tính, danh từ hợp thể hemantagimhī (hemanta + gimha + ī)] trong mùa lạnh và mùa nóng; vào mùa đông và mùa hè.

Iti [bất biến từ] rằng là như vậy.

Bālo [chủ cách, số ít, nam tính, danh từ bāla] kẻ ngu, người thiếu trí.

Vicinteti [động từ tiến hành cách_thì hiện tại, ngôi III, số ít, “vi + cint + ti”] suy nghĩ, suy tính, dự tính.

Antarāyaṃ [đối cách, số ít, nam tính, danh từ antarāya] sự tai hại, sự nguy hiểm, sự trở ngại.

Bujjhati [động từ tiến hành cách_thì hiện tại, ngôi III, số ít, “budh + ya + ti”] hiểu biết, biết rõ, nhận thức.

Việt văn:

14. Mùa mưa ta ở đây

đông, hạ cũng nơi này

kẻ ngu suy tính vậy

không biết được hiểm nguy.

(pc 286)

14. Vào mùa mưa ta sẽ sống ở đây, trong mùa lạnh và mùa nóng cũng ở chổ này. Kẻ ngu suy tính như thế, nó không biết được mối hiểm nguy.

Duyên sự:

Bài kệ này, đức Phật thuyết cho một thương nhân giàu có, khi Ngài ở Jetavanavihāra, tại thành Sāvatthi.

Thương nhân ấy từ thành Bārāṇasī đi đến thành Sāvatthi để bán vải lụa với số lượng lớn. Khi đến bờ sông thì trời mưa to, nên ông ta không thể qua sông bèn hạ trại nghỉ ngơi tại đấy, mưa kéo dài suốt bảy ngày. Ông thương buôn suy nghĩ: “Nếu ta đi tiếp sẽ trở ngại hàng hoá, thôi thì ta hãy cư trú ở đây mùa mưa, mùa lạnh và mùa nóng sẽ bán những hàng hoá này”.

Đức Phật cùng chư tỳ kheo đang đi khất thực trong thành ra đến bờ sông, chổ người buôn cư trú; Đức Phật hiểu tâm của người thương buôn đang dự tính thời gian sẽ lưu trú để bán hàng hoá, Ngài mĩm cười, thị giả Ānanda liền bạch hỏi đức Phật nguyên nhân gì mĩm cười?

Đức Phật nói: “Này Ānanda, ngươi có nhìn thấy người thương buôn giàu có ấy không?”

_ “Dạ thấy bạch Thế Tôn”.

_ “Ông ta không biết tai hoạ mạng sống của mình, cứ suy tính sẽ sống ở đây hết năm này để bán hàng hoá”.

_ “Bạch Thế Tôn, sẽ có tai hoạ gì đến ông ta?”

Đức Phật nói: “Tai hoạ về mạng sống. Này Ānanda, sau bảy ngày ông ta sẽ rơi vào miệng tử thần”. Rồi đức Thế Tôn đã nói lên bài kệ:

Hôm nay nhiệt tâm làm,

ai biết chết ngày mai?

không ai điều đình được

với đại quân thần chết

nhiệt tâm trú như vậy

ngày đêm không mệt mỏi.

bậc thánh gọi người ấy

là nhất dạ hiền giả.

Tôn giả Ānanda nói: “Bạch Thế Tôn, con sẽ đi báo tin cho ông ta”.

Đức Thế Tôn bảo: “Vì thân thiện, ngươi hãy đi, này Ānanda”.

Rồi tôn giả Ānanda đã đi đến khất thực nơi người thương buôn cấm trại. Người thương buôn cúng dường thực phẩm đến tôn giả. Tôn giả Ānanda nói với ông ta: “Ông sẽ trú ở đây bao lâu?”. Ông thương buôn đáp: “Con sẽ sống ở đây hết năm này bán hàng hoá xong sẽ đi”.

_ “Này cận sự nam, tai hoạ của mạng sống khó biết được, chớ có dễ duôi”.

_ “Bạch Ngài, có tai hoạ gì sẽ đến?”.

_ “Đúng vậy, này cận sự nam, ông chỉ còn sống được bảy ngày thôi”.

Người thương buôn sanh tâm kinh cảm liền thỉnh đức Phật và chúng tỳ kheo, cúng dường đại thí trong bảy ngày. Sau bảy ngày, đức Phật nói lời tuỳ hỷ:

_ “Này cận sự nam, với bậc hiền trí không nên nghĩ rằng_ta sẽ sống ở đây vào mùa mưa, mùa lạnh, mùa nóng, ta sẽ thực hiện công việc này, công việc kia … Mà bậc hiền trí suy nghĩ đến tai hoạ mạng sống của mình”. Nói xong, đức Phật thuyết lên bài kệ: Idha vassaṃ vasissāmi…v.v…antarāyaṃ na bujjhatī’ ti.

Vừa dứt bài kệ, người thương buôn chứng đắc quả dự lưu.

Ông ta tiễn chân bậc Đạo sư rồi trở lại. Ông cảm thấy như bị nhức đầu, bèn lên giường nằm và mệnh chung, được tái sanh vào thiên cung Đâu Suất.

Lý giải:

Bài kệ này, đức Phật thuyết cho ông thương buôn là trường hợp đặc biệt, với thiên nhãn thông Ngài thấy rõ vị thương nhân này chỉ còn sống bảy ngày nữa, mà ông ta không biết, cứ hoạch định việc định cư và buôn bán trong thời gian sắp tới; Đức Phật cũng thấy duyên lành đắc thánh quả Tu đà hườn của ông ấy nên Ngài đã tế độ ông.

Chúng ta không biết trước thời mệnh chung, nên sống phải hoạch định công việc, làm nghề nghiệp sinh kế.

Trường hợp mình mang chứng bệnh nan y, thầy thuốc cho biết sẽ không qua khỏi một tháng, hai tháng, hoặc ba tháng nữa … thì mình phải khẩn trương tu tập, tranh thủ tạo phước, không trù tính sẽ làm gì? sống ở đâu? như thế là hợp lý.

Mặc khác, dù không biết trước thời mạng chung, nhưng là người trí phải hiểu chắc rằng mạng sống sẽ phải chết, không tránh khỏi. Do đó, dù có hoạch định việc làm để sống nhưng phải tác ý đến thiện pháp, sống không dễ duôi, sống tỉnh thức, trong tư thế sẳn sàng để có hành trang phước báu nếu mệnh chung đột ngột./.

Tỳ kheo Tuệ Siêu biên soạn.

Ý kiến bạn đọc