Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần IV: Ôn Cố Tri Tân || Nhận Ra Sự Thật Bằng Trí Tuệ (Apannaka Jataka 1)

Monday, 22/07/2024, 08:00 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 22.7.2024

Phần VI: ÔN CỐ TRI TÂN

NHẬN RA SỰ THẬT BẰNG TRÍ TUỆ

Apannaka Jataka (Bổn sanh số 1)

Câu chuyện xa xưa

Trong thời quá khứ, Bồ Tát là một thương nhân dẫn đầu các đoàn xe bò lớn để buôn bán với các vùng đất xa xôi. Khi chuẩn bị rời khỏi cuộc hành trình dài và nguy hiểm qua một sa mạc rộng lớn, vị thương nhân nghe nói rằng một thương nhân khác, một người trẻ thiếu kinh nghiệm, cũng sẽ thực hiện cùng một cuộc hành trình. Bồ Tát đã đến thảo luận tình hình với thương nhân trẻ nếu họ đi cùng lúc cả hai đoàn, sẽ khó tìm đủ nước, củi và cỏ cho bò ăn. Vì vậy, và khi được lựa chọn, thương nhân trẻ quyết định đi trước và Bồ Tát sẽ rời đi sau.

Khi đoàn xe của thương nhân trẻ non kinh nghiệm đến giữa vùng hoang dã, một dạ xoa sống ở đó thường bày ra một kế hoạch để khiến các lữ khách bỏ nước uống và tản mát khiến đoàn yếu kém dễ bị tấn công. Với ma thuật, dạ xoa biến hoá ra người điều khiển một cỗ xe với thân ướt sủng và mang trên vai những hoa sen, hoa súng. Thương nhân trẻ tuổi chặn xe lại hỏi thăm hành trình phía trước. Dạ xoa bảo rằng cách đây không xa có hồ nước lớn với nhiều sen, súng. Thương nhân trẻ nghe vậy vui mừng ra lệnh bỏ lại những ghè nước vốn nặng nề và tiến nhanh về phía trước. Nhưng càng đi càng lạc lõng giữa sa mạc mênh mông không có dấu hiệu của hồ nước. Cuối cùng đoàn lữ hành đói khát, kiệt sức, bị dạ xoa khống chế ăn thịt.

Sáu tuần sau, Bồ Tát bắt đầu cuộc hành trình của mình với năm trăm xe bò. Khi đi được nửa đường, dạ xoa đến gần với cùng câu chuyện về hồ nước phía trước và cũng nói mới vừa gặp cơn mưa lớn nên bị ướt cả người. Những người trong đoàn đi buôn tin vào lời nói của dạ xoa và muốn bỏ những ghè nước để có thể đi nhanh hơn. Nhưng Bồ Tát nhận ra mưu kế nên từ chối. Ngài giải thích với người trong đoàn rằng nếu thực sự có mưa phía trước, họ sẽ nghe thấy mây bão, nghe tiếng sấm chớp và cảm nhận ít nhiều mưa giông. Khi họ đến nơi mà đoàn của thương nhân trẻ thiếu trí đã bị sát hại, bấy giờ chỉ còn lại những bộ xương. Đoàn thương buôn bố trí các xe thành một vòng để làm trại phòng thủ và canh giữ với gươm trong tay cho đến sáng. Hôm sau họ tiếp tục hành trình đến được tụ điểm giao thương. Họ bán những hàng hoá mang theo với giá cao và mua được những thứ có giá trị với giá hời. Họ cũng thay những chiếc xe cũ kỷ bằng những xe tốt và khởi hành trở về quê quán. Tất cả mọi người đều thu được lợi nhuận lớn và an toàn.

Trong thời của Đức Phật

Phú gia Anathapindika (Cấp Cô Độc) là một đàn tín của Đức Phật được xem là đệ nhất nam cư sĩ. Do địa vị và sự giàu có Ông quen biết rộng rãi người trong xứ Kosala. Có một lần Ông đưa một số đông thân hữu đến diện kiến Đức Phật và nghe pháp. Những người đó hoan hỷ và quy y Tam Bảo. Sau đó Đức Thế Tôn lên đường hành hoá.

Tám tháng sau, Đức Thế Tôn trở lại Sāvatthi, thì bấy giờ những người cư sĩ nói trên đã trở lại với niềm tin ở ngoại giáo, vì thời gian sau này họ lui tới với tỳ khưu Devadatta và đánh mất chánh tín, chánh kiến.

Ông Cấp Cô Độc đưa những người này trở lại gặp Đức Phật và bậc Đạo Sư đã huấn thị họ về sự nương tựa Tam Bảo và tứ diệu đế. Tất cả chứng quả dự lưu.

Trong pháp thoại của Đức Phật, Ngài đã nói kệ ngôn về nương tựa ba ngôi báu:

Những ai nương tựa Phật
Không rơi vào đọa xứ,
Từ bỏ thân làm người
Quần tụ nơi thiên giới.

Những ai nương tựa Pháp
Không rơi vào đọa xứ,
Từ bỏ thân làm người
Quần tụ nơi thiên giới.

Những ai nương tựa Tăng
Không rơi vào đọa xứ,
Từ bỏ thân làm người
Quần tụ nơi thiên giới.

Loài người vì sợ hãi,
Tìm nhiều chỗ tựa nương,
Ở rừng sâu, núi thẳm
Đền chùa hay miếu mạo
Nương tựa ấy bất an
Không là nương tựa tốt
Không vượt khỏi khổ ách

Những ai nương tựa Phật,
Nương tựa Pháp và Tăng
Ai với chánh trí tuệ
Thấy hiểu tứ diệu đế
Gồm khổ đế, tập đế.
Diệt đế và đạo đế
Chánh đạo tám chi phần
Đưa đến khổ não tận
Ấy nương tựa an ổn,
Chỗ nương náu đích thực
Tránh thoát mọi hiểm nạn.

Đức Phật cũng dạy rằng: khuynh hướng của phần đông là xu thế chạy theo người dẫn đạo. Nếu người hướng dẫn thiếu trí, thiếu kinh nghiệm dễ dàng đưa đám đông vào chỗ tà mị. Những chấp sai, hiểu quấy chẳng những gây khổ một đời mà còn tạo nên nhiều hệ luỵ trong cuộc luân hồi. Rồi Đức Phật cũng cho biết: không phải chỉ hôm nay mới có chuyện người dẫn đầu tạo nên phúc hoạ cho một nhóm người, mà thời quá khứ sự việc này cũng đã xảy ra tương tự. Rồi Ngài kể lại câu chuyện trên. Ở cuối câu chuyện, Đức Phật cũng cho biết thương nhân trẻ non kinh nghiệm là tiền thân của Devadatta và vị thương nhân luôn suy xét cẩn trọng bằng trí tuệ là tiền kiếp của Ngài.

 

Realizing the Truth with Wisdom Apannaka Jataka (Jataka Story No. 1)

The Ancient Story

In the past, the Bodhisattva was a merchant leading large ox-cart caravans to trade with distant lands. When preparing to depart on a long and dangerous journey across a vast desert, the merchant learned that another merchant, a young and inexperienced one, would also undertake the same journey. The Bodhisattva discussed the situation with the young merchant, noting that if both caravans traveled at the same time, it would be difficult to find enough water, firewood, and grass for the oxen. Therefore, given the choice, the young merchant decided to go first, and the Bodhisattva would leave later.

When the inexperienced young merchant's caravan reached the middle of the wilderness, a yakkha (a demon) living there often devised a plan to make travelers abandon their drinking water and scatter, making the group weak and easy to attack. With magic, the yakkha transformed into a driver of a cart, soaking wet and carrying lotuses and water lilies on his shoulders. The young merchant stopped the cart and inquired about the journey ahead. The yakkha told him that there was a large lake with many lotuses and water lilies not far ahead. Overjoyed, the young merchant ordered to leave behind the heavy water jars and hastened forward. But the farther they went, the more they got lost in the vast desert with no sign of the lake. Finally, the caravan, hungry and thirsty, exhausted, was overpowered and eaten by the yakkha.

Six weeks later, the Bodhisattva began his journey with five hundred ox-carts. When they reached halfway, the yakkha approached with the same story about a lake ahead and claimed to have just encountered heavy rain, which made him soaking wet. The traders in the Bodhisattva's caravan believed the yakkha's words and wanted to abandon the water jars to travel faster. But the Bodhisattva recognized the ruse and refused. He explained to the group that if there had been rain ahead, they would have heard the storm clouds, thunder, and felt some rain. When they arrived at the place where the inexperienced young merchant's caravan had been slaughtered, only bones remained. The caravan formed a defensive circle with the carts and stood guard with swords in hand until dawn. The next day, they continued their journey and reached the trading center. They sold their goods at high prices and bought valuable items at bargain prices. They also replaced their old carts with good ones and set off back home. Everyone made a large profit and returned safely.

In the Time of the Buddha

The wealthy Anathapindika (Sudatta) was a lay disciple of the Buddha, considered the foremost male lay follower. Due to his status and wealth, he had wide connections in the Kosala country. Once, he brought a large group of friends to meet the Buddha and listen to his teachings. They were delighted and took refuge in the Triple Gem. Afterward, the Buddha continued his journey.

Eight months later, when the Buddha returned to Savatthi, these laypeople had reverted to their belief in non-Buddhist traditions because, during that time, they associated with Devadatta and lost their right faith and views.

Anathapindika brought these people back to meet the Buddha, and the Master instructed them about taking refuge in the Triple Gem and the Four Noble Truths. All of them attained stream-entry.

In the Buddha's discourse, he recited verses about taking refuge in the Triple Gem:

Those who take refuge in the Buddha Will not fall into the realm of misery, Having abandoned their human bodies, They will gather in the heavenly realm. Those who take refuge in the Dhamma Will not fall into the realm of misery, Having abandoned their human bodies, They will gather in the heavenly realm. Those who take refuge in the Sangha Will not fall into the realm of misery, Having abandoned their human bodies, They will gather in the heavenly realm.

People, out of fear, Seek many places of refuge, In deep forests, mountains, Shrines, and temples. Such refuge is unsafe, It is not a good refuge, It does not transcend suffering. Those who take refuge in the Buddha, In the Dhamma and the Sangha, With right wisdom, See the Four Noble Truths, Suffering, the cause of suffering, The cessation of suffering, and the path. The Noble Eightfold Path Leads to the end of suffering, This is the safe refuge, The true place of refuge, Avoiding all dangers.

The Buddha also taught that the tendency of the majority is to follow the leader. If the leader lacks wisdom and experience, they can easily lead the group into delusion. Misconceptions and misunderstandings not only cause suffering in one life but also create many complications in the cycle of rebirth. Then the Buddha explained that this was not a new phenomenon, but it had also occurred in the past. He then recounted the above story. At the end of the story, the Buddha revealed that the inexperienced young merchant was the previous incarnation of Devadatta, and the careful and wise merchant was his own past life.

Tỳ khưu Giác Đẳng dịch và biên soạn.