Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần IV: Ôn Cố Tri Tân || LỠ TỐT LÀM TỐT LUÔN - Bổn sanh 171. Kalyāṇadhammajātakaṃ

Sunday, 01/06/2025, 04:03 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 25.5.2025

Phần VI: ÔN CỐ TRI TÂN

LỠ TỐT LÀM TỐT LUÔN

Bổn sanh 171. Kalyāṇadhammajātakaṃ

kalyāṇadhammoti yadā janinda, loke samaññaṃ anupāpuṇāti.

tasmā na hiyyetha naro sapañño, hiriyāpi santo dhuramādiyanti.

sāyaṃ samaññā idha majja pattā, kalyāṇadhammoti janinda loke.

tāhaṃ samekkhaṃ idha pabbajissaṃ, na hi matthi chando idha kāmabhogeti.

Khi một người được gọi là ‘bậc có pháp lành’,
Danh xưng ấy đã lan truyền trong đời,
Thì người trí không nên từ bỏ nó,
Nên biết tự xét mà mang lấy trọng trách.

Câu chuyện thời Phật trụ thế

Ngày xưa, tại thành Xá-vệ phồn thịnh, có một vị gia chủ hiền lương và đạo đức, ai ai cũng kính trọng. Ông là người đầy lòng tin nơi Tam Bảo, quy y Phật – Pháp – Tăng và giữ trọn năm giới như giữ ngọc quý trong lòng bàn tay.

Một hôm trời nắng nhẹ, ông chuẩn bị một giỏ lễ vật gồm bơ tinh luyện, thuốc men, hoa tươi, hương thơm và những xấp vải đẹp. Tay nâng giỏ, lòng hân hoan, ông nói với người nhà:

– “Ta sẽ đến Kỳ Viên, thỉnh pháp từ Đức Thế Tôn.”

Nói xong, ông rảo bước đi giữa đường làng thanh bình, lòng đầy hoan hỷ như cây khô gặp mưa xuân.

Cùng lúc đó, mẹ vợ ông – một bà lão tốt bụng nhưng hơi lãng tai – bước vào nhà với chiếc gậy trúc và nụ cười hiền hậu:

– “Ta đến thăm con gái đây!”

Cô con gái vui mừng đón mẹ, dọn cơm nước mời mẹ cùng dùng bữa. Sau bữa ăn, khi hai mẹ con đang ngồi dưới hiên nhà, gió nhẹ đong đưa, bà mẹ vợ hỏi nhỏ:

– “Này con, chồng con có yêu thương, hòa thuận với con không? Có sống yên vui, không cãi vã gì chứ?”

Cô gái cười tươi, đáp:

– “Mẹ hỏi gì lạ vậy! Người như chồng con – giữ giới tinh nghiêm, hạnh kiểm cao quý – đến như người đi tu cũng khó sánh bằng!”

Nhưng ôi thôi! Bà mẹ vợ vì lãng tai, chỉ nghe được tiếng "đi tu" (pabbajito) liền bỏ ra về vừa đi vừa than:

– “Trời ơi! Con rể ta xuất gia rồi sao?!”

Tiếng tiếng than của bà khiến hàng xóm nghe thấy cũng đổ xô đến hỏi:

– “Chuyện gì vậy?”

– “Chồng cô ấy đi tu rồi!”

– “Gia chủ đã bỏ nhà đi xuất gia rồi đó!”

Tin đồn lan nhanh như lửa cháy đồng. Cả xóm xôn xao, bàn tán không ngớt.

Cùng lúc ấy, vị gia chủ đang ở Kỳ Viên, lắng nghe lời Đức Phật giảng pháp, lòng đầy tịnh tín. Sau buổi giảng, ông thong thả rời tịnh xá, trở về nhà. Giữa đường, một người quen chạy đến, thở hổn hển:

– “Này anh, nghe nói anh đã đi tu rồi! Gia đình anh khóc lóc thảm thiết!”

Nghe vậy, ông sửng sốt một lúc rồi bỗng… mỉm cười. Ông nghĩ thầm:

“Ta chưa hề xuất gia, thế mà tiếng tốt lại vang dội đến thế. Một danh tiếng như thế, tốt đẹp như thế, chẳng phải nên giữ gìn sao? Phải rồi! Một khi tiếng lành đã nổi, thì sao lại để nó trôi qua uổng phí? Phải biến lời đồn thành sự thật!”

Không do dự, ông quay gót, trở lại Kỳ Viên, đến trước Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn ông và nhẹ nhàng hỏi:

– “Này cư sĩ, ngươi vừa rời đi, sao lại quay lại nhanh thế?”

Ông chắp tay thưa:

– “Bạch Thế Tôn, tuy con chưa xuất gia, nhưng người đời đã gọi con là người xuất gia rồi. Con nhận ra rằng, tiếng tốt một khi đã sinh, không nên để phai tàn. Vì vậy, con xin được thật sự xuất gia.”

Đức Phật chấp thuận quyết tâm chân thành. Từ đó, người gia chủ ấy chính thức trở thành một tỳ khưu, sống đời phạm hạnh, hành trì giới luật thanh tịnh. Nhờ tinh tấn tu tập, chẳng bao lâu sau, ông chứng đắc quả A-la-hán – bậc thánh vô lậu, giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sinh tử.

Câu chuyện tiền thân

Câu chuyện tiền thân có tình tiết gần giống câu chuyện trên nên không cần thiết để ghi thêm.

Tỳ khưu Giác Đẳng phóng tác từ Kinh Bổn Sanh.