Môn học: PHẬT PHÁP CƠ BẢN || Phần IV: Ôn Cố Tri Tân || GIẢ DANH SANH ẢO TƯỞNG - Bổn sanh 125. Katāhakajātaka

Wednesday, 07/05/2025, 02:33 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: Phật Pháp Cơ Bản

Bài học ngày 27.4.2025

Phần VI: ÔN CỐ TRI TÂN

GIẢ DANH SANH ẢO TƯỞNG

Bổn sanh 125. Katāhakajātaka

bahumpi so vikattheyya,
aññaṃ janapadaṃ gato.
anvāgantvāna dūseyya,
bhuñja bhoge kaṭāhakāti.

Chỗ lạ có thể khoe
Coi chừng người trở lại
Khiến tất cả bại hoại
Ăn đi, người giả danh

Câu chuyện thời Phật trụ thế

Thời Đức Phật tại thế, có một vị tỳ khưu thường khoe khoang về xuất thân giàu có, cao quý của mình. Sau này, sự thật được phát hiện rằng tất cả những câu chuyện ấy đều là bịa đặt. Khi nghe các đệ tử khác bàn luận về sự kiêu căng và dối trá của vị tỳ khưu này, Đức Phật đã kể lại câu chuyện trên để mọi người hiểu rằng vị ấy vốn đã mang bản tính đó từ nhiều kiếp trước.

Câu Chuyện Tiền Thân

Ngày xưa rất xưa, có một vị đại quan thủ khố tại thành Ba-la-nại. Một hôm, phu nhân của ông sinh hạ một quý tử khôi ngô. Cùng ngày ấy, một nữ gia nhân trong nhà cũng sinh được một bé trai, đặt tên là Katāhaka. Vị quan cho phép đứa trẻ con nhà nô lệ làm bạn cùng con trai mình. Cả hai lớn lên dưới cùng một mái nhà và được nuôi dưỡng, học hành như nhau.

Sau này, Katāhaka trưởng thành, được vị đại quan tin tưởng giao cho chức thư ký riêng. Một ngày nọ, Katāhaka bỗng nhiên nghĩ rằng: "Cho dù ta may mắn được quan lớn nuôi dưỡng và tin dùng, thì thân phận ta vẫn chỉ là người thuộc giai cấp nô lệ Chiên-đà-la. Nếu ta phạm tội, sẽ bị xử phạt theo luật: đánh đập, giam cầm, đóng dấu sắt nung và bị cho ăn thức ăn của nô lệ."

Nghĩ vậy, Katāhaka lập tâm bỏ nhà ra đi để thay đổi thân phận. Cậu ta giả mạo một bức thư gửi đến một ông bá hộ sống ở vùng biên giới, tự nhận mình là con trai của quan thủ khố hoàng gia, được phái đến để kết thông gia bằng cách cưới con gái của ông bá hộ. Vì bức thư có đóng con dấu chính thức, lại thêm việc Katāhaka ăn mặc sang trọng, dùng nước hoa và mang theo lễ vật quý, nên kế hoạch đã thành công. Ông bá hộ tin rằng cậu ta là quý tử thật sự, bèn vui lòng gả con gái cho. Từ đó, Katāhaka sống trong nhung lụa, nhưng sinh tính kiêu ngạo, thường xuyên chê bai thức ăn, quần áo và mọi thứ khác là quê mùa, thô thiển.

Bấy giờ, vị đại quan lấy làm lạ về sự mất tích bất ngờ của thư ký riêng, bèn nhờ cậy các mối quan hệ rộng lớn để truy tìm Katāhaka khắp nơi trong vương quốc. Cuối cùng, ông đã tìm ra chân tướng sự việc.

Vị đại quan đích thân đến vùng biên giới để gặp lại người đầy tớ được ông nuôi nấng từ thuở nhỏ. Khi hay tin quan thủ khố sắp đến, Katāhaka biết rõ lý do, trong lòng bồn chồn không biết phải tính sao. Nếu bỏ trốn thì phải từ bỏ cuộc sống xa hoa, nên cậu quyết định xin tha thứ, hy vọng quan thủ khố sẽ không vạch trần sự thật.

Katāhaka bắt đầu thực hiện kế hoạch bằng cách thường xuyên và công khai than phiền rằng xã hội đang suy đồi vì nhiều người không còn tôn kính cha mẹ. Cậu ta cũng tự nhận mình luôn hết lòng hiếu kính với mẹ cha.

Khi quan thủ khố đến, Katāhaka ra đón ngoài đường, đóng vai một kẻ tôi tớ kính cẩn trước chủ nhân. Cậu ta hứa sẽ dâng tặng tất cả những gì mình có nếu được quan lớn giữ kín bí mật. Mặc dù trong lòng đầy ngao ngán, vị đại quan vẫn hứa sẽ không vạch trần thân phận thật của cậu ta.

Trong thành, Katāhaka tiếp tục đối xử với quan thủ khố như với chủ nhân, nhưng dân chúng lại hiểu nhầm rằng đó là biểu hiện của lòng hiếu thảo hiếm có. Quan thủ khố cũng thuận theo, nói những lời tốt đẹp về "người con trai" trước mặt ông bá hộ, không hề tiết lộ sự thật.

Đến ngày quan thủ khố sắp trở về kinh đô, ông được mời ở lại dùng bữa. Trong khi vợ của Katāhaka hầu cơm, vị quan hỏi nàng về cuộc sống hôn nhân. Người vợ thưa rằng chồng mình là người tài trí, chỉ có điều tính hay chê bai khiến khó hầu hạ cho vừa lòng.

Nghe vậy, quan thủ khố liền dạy nàng một bài kệ và dặn rằng, khi có dịp thích hợp thì đọc lên, sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

Sau khi quan thủ khố đã lên đường trở lại kinh thành, Katāhaka nghĩ rằng mình đã an toàn, nên càng thêm cao ngạo. Một tối nọ, khi đang được vợ hầu cơm và lên tiếng chê bai món ăn, người vợ liền đọc bài kệ:

Chỗ lạ có thể khoe
Coi chừng người trở lại
Khiến tất cả bại hoại
Ăn đi, người giả danh

Nghe vậy, Katāhaka hoảng hốt, tưởng rằng người vợ đã biết bí mật của mình. Từ đó về sau, cậu ta sống khiêm tốn, không dám ngạo mạn như trước nữa.

Tỳ khưu Giác Đẳng phóng tác từ Kinh Bổn Sanh

FALSE IDENTITY AND DELUSION
Jātaka 125 – Katāhaka Jātaka

bahumpi so vikattheyya,
aññaṃ janapadaṃ gato.
anvāgantvāna dūseyya,
bhuñja bhoge kaṭāhakāti.

In a strange land, one may boast;
Beware the one who returns—
All will be brought to ruin;
Eat, O false claimant!

Story from the Time of the Buddha

During the time when the Buddha was dwelling in the world, there was a monk who often boasted of his wealthy and noble lineage. Later, it was revealed that all his claims were pure fabrications. When the other disciples discussed the monk’s arrogance and deceit, the Buddha told them this story to explain that this monk had carried such tendencies over many lifetimes.

Story of the Past

Long, long ago, in the city of Benares, there was a great treasurer. One day, his noble wife gave birth to a handsome son. On the same day, a maidservant in the household also bore a son, who was named Katāhaka. The treasurer allowed the servant’s child to grow up as a companion to his own son, raising and educating them together under the same roof.

When Katāhaka came of age, he became the treasurer’s trusted personal secretary. One day, however, he thought to himself:

"Even though I am fortunate to be raised and trusted by a great lord, I am still a slave by caste—a Candāla. If I were to commit an offense, I would suffer brutal punishment: beatings, imprisonment, branding, and slave’s food."

Thinking thus, Katāhaka plotted to escape and change his fate. Forging an official letter, he sent it to a wealthy landowner at the frontier, claiming to be the son of the royal treasurer, sent to marry the landowner’s daughter to form an alliance. The letter bore an official seal, and Katāhaka dressed elegantly, wore perfume, and brought rich gifts. Thus, the plan succeeded: the landowner, believing him to be genuine, happily gave his daughter in marriage.

Living now in luxury, Katāhaka grew increasingly arrogant, constantly criticizing the food, clothing, and customs as rustic and crude.

Meanwhile, the treasurer was puzzled by the sudden disappearance of his secretary. Using his broad connections, he searched the entire kingdom, eventually uncovering the truth.

The treasurer personally traveled to the frontier region to meet the boy he had raised. When Katāhaka heard of the treasurer’s arrival, he realized his secret was at risk. Fearful yet unwilling to abandon his luxurious life, he decided to beg for forgiveness, hoping the treasurer would not expose him.

Katāhaka began staging displays of piety, openly lamenting how society no longer respected parents, and proclaiming his own deep devotion to filial duties.

When the treasurer arrived, Katāhaka went out to meet him, acting the part of a humble servant greeting his master. He promised to give the treasurer everything he possessed if only his secret were kept. Though inwardly disgusted, the treasurer agreed to remain silent.

Within the town, Katāhaka continued to behave toward the treasurer with deference, which the townspeople misinterpreted as an extraordinary display of filial piety. The treasurer went along with the pretense, speaking well of his "son" in front of the landowner without revealing the truth.

On the eve of the treasurer’s return to the capital, he was invited to a farewell feast. During the meal, as Katāhaka’s wife served him, the treasurer casually asked about her married life. She replied that while her husband was clever, his constant criticisms made him difficult to please.

Upon hearing this, the treasurer taught her a verse, advising her to recite it at an opportune moment for a surprising effect.

After the treasurer departed, Katāhaka felt secure and grew even more arrogant. One evening, while once again criticizing the meal, his wife recited the verse:

In a strange land, one may boast;
Beware the one who returns—
All will be brought to ruin;
Eat, O false claimant!

Hearing these words, Katāhaka panicked, thinking his wife had uncovered his secret. From that day onward, he became modest and ceased his arrogant behavior.

Adapted by Bhikkhu Giác Đẳng from the Jātaka Tales.