Môn học: PĀLI PHÁP CÚ | XVIII. Phẩm Uế Nhiễm_Kệ số 19 (dhp 253)

Wednesday, 28/02/2024, 16:16 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ

Bài học thứ năm  29.2.2024

XVIII

Phẩm Uế Nhiễm

 (Malavagga)

XVIII. Phẩm Uế Nhiễm_Kệ số 19 (dhp 253)

Chánh văn:

19. Paravajjānupassissa

          niccaṃ ujjhānasaññino

       āsavā tassa vaḍḍhanti

     ārā so āsavakkhayā.

(dhp 253)

Chuyển văn:

19. Paravajjānupassissa niccaṃ ujjhānasaññino āsavā tassa vaḍḍhanti so āsavakkhayā ārā.

Thích văn:

Paravajjānupassissa [sở thuộc cách, số ít, nam tính, hợp thể danh từ paravajjānupassī (paravajja + anupassī)] kẻ nhìn lỗi người khác.

Niccaṃ [trạng từ] thường xuyên, luôn luôn.

Ujjhānasaññino [sở thuộc cách, số ít, nam tính, hợp thể danh từ ujjhānasaññī (ujjhāna + saññī)] đối với người nhìn khuyết điểm, người có ý bắt lỗi, người có ý chế trách.

Āsavā [chủ cách, số nhiều, nam tính, danh từ āsava] các lậu hoặc.

Tassa [sở thuộc cách, số ít, nam tính, chỉ thị đại từ ta] của người ấy, của kẻ ấy.

Vaḍḍhanti [động từ hiện tại_tiến hành cách “vaḍḍh + a”, ngôi III, số nhiều] tăng trưởng, tăng thịnh, mạnh thêm.

Ārā [bất biến từ] còn xa, cách xa.

So [chủ cách, số ít, nam tính, chỉ thị đại từ ta] người ấy, nó.

Āsavakkhayā [xuất xứ cách, số ít, nam tính, hợp thể danh từ āsavakkhaya (āsava + khaya)] sự đoạn trừ lậu hoặc, sự tận diệt lậu hoặc, quả lậu tận.

Việt văn:

19. Ai nhìn lỗi người khác

   thường có ý chỉ trích

        lậu hoặc nó tăng trưởng

 còn xa quả lậu tận.

(pc 253)

19. Đối với người hay nhìn lỗi của người khác, thường có ý chỉ trích, lậu hoặc ở người ấy tăng trưởng và người ấy còn xa mới chứng lậu tận.

Duyên sự:

Bài kệ nầy đức Phật thuyết ở Sāvatthi khi Ngài trú tại chùa Jetavana, vì chuyện một vị trưởng lão tánh hay chỉ trích.

Vị trưởng lão ấy là vị tỳ kheo có tánh ưa tìm lỗi người khác, đi loanh quanh giữa các tỳ kheo và chỉ trích vị nầy mặc y như vậy không đúng, vị kia vận y như thế là không phải…v.v…

Chư tỳ kheo trình bạch lên đức Phật:

“Bạch Thế Tôn, vị trưởng lão tên vậy hay dòm ngó chư tăng, tìm lỗi để chỉ trích”.

Đức Phật dạy: “Này chư tỳ kheo, một vị tỳ kheo trưởng lão đứng ở vai trò giáo dục, khi cần khuyên dạy chư tỳ kheo thì khuyên dạy, vị ấy làm đúng, không phải là người có tánh phê phán. Còn như vị tỳ kheo không phải ở vai trò đó mà hay xoi mói khuyết điểm của người khác rồi chỉ trích, người như vậy không khởi pháp đặc thù như thiền định…v.v…chỉ làm cho các lậu hoặc tăng thêm thôi”. Dạy xong, đức Phật đã nói lên bài kệ nầy: Paravajjānupassissa…v.v…ārā so āsavakkhayā’ ti.

Dứt kệ ngôn có nhiều vị chứng đắc thánh quả.

Lý giải:

Người nhìn lỗi người khác (paravajjānupassī), có hai trường hợp:

Người có vai trò giáo huấn (ovādavattasīsa) nhìn lỗi người khác để dạy dỗ cho họ sửa sai, như vị thầy có trách nhiệm với học trò…v.v…

Người có ý bêu xấu (ujjhānasaññī) nhìn lỗi người khác để chê bai công kích.

Trường hợp người có vai trò giáo huấn nhìn lỗi người khác để dạy, thì không phải là người xoi mói (anupavādo).

Trường hợp người có ý bêu xấu, nhìn lỗi người khác để chê bai, người đó là người xoi mói (upavādo).

Bậc xuất gia không nên xoi mói ai, không sát phạt chúng sanh nào. Vị tỳ kheo có tánh xoi mói, tìm lỗi người khác, chỉ trích chê bai…vị tỳ kheo ấy làm cho phiền não lậu hoặc tăng thêm lên, không có chứng đắc được pháp thù thắng nào. Gọi là còn xa với đạo quả lậu tận (āsavakkhaya), tức là quả vị A la hán.

Tỳ kheo Tuệ Siêu biên soạn.