Môn học: PĀLI PHÁP CÚ || XV. Phẩm Thân Ái (Piyavagga) - Kệ số 8 (dhp 216)

Thursday, 30/11/2023, 20:29 GMT+7

Lớp Phật Pháp Buddhadhamma

Môn học: PĀLI PHÁP CÚ

Bài học thứ năm  30.11.2023

XVI

Phẩm Thân Ái

 (Piyavagga)

XVI. Phẩm Thân Ái_Kệ số 8 (dhp 216)

Duyên sự:

Bài kệ nầy đức Phật thuyết khi Ngài trú tại Jetavana thành Sāvatthi, do chuyện người bà la môn nọ.

Có người bà la môn nọ làm ruộng, người bà la môn ấy bắt đầu dọn đất, cầy bừa, gieo hạt, cấy mạ…Sáng nào đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua chổ người bà la môn đang làm việc, Ngài bắt chuyện hỏi ông ta hôm nay làm gì? Ông ta nói với đức Phật việc ông ta đang làm dọn đất, cầy bừa, gieo hạt, cấy mạ…v.v…Đức Phật hỏi vậy thôi, rồi đi khất thực tiếp.

Một hôm người bà la môn ấy nói với đức Phật: “kể từ ngày tôi dọn đất đến khi cấy lúa, Sa môn mỗi ngày đi ngang qua đều hỏi thăm. Nếu vụ mùa nầy trúng tôi sẽ chia phần cho ông. Từ nay ông sẽ là bạn của tôi”.

Quả nhiên vụ mùa ấy người bà la môn được trúng mùa, cánh đồng của ông ta trỉu hạt. Ngày thu hoạch, ông ta tính toán ngày mai sẽ kêu thợ gặt. Nhưng đêm đó, có trận mua to gió mạnh khiến toàn bộ ruộng lúa của người bà la môn đổ ngã, rụng hạt, thửa ruộng xơ xác. Việc nầy đức Thế Tôn đã biết trước là người bà la môn sẽ bị hư hoại mùa màng và người bà la môn ấy có duyên lành chứng đắc đạo quả, vì vậy, đức Phật mới đi ngang  và hỏi thăm ông ta làm việc mỗi ngày dể ông ta chịu kết bạn với Ngài.

Sáng hôm ấy, người bà la môn đi thăm ruộng, thấy ruộng lúa bị tàn phá hư hỏng. Ông ta vô cùng đau khổ phiền muộn, nghĩ rằng: “Ta không thể giữ trọn lời hứa chia phần vụ mùa cho bạn của ta rồi!”.

Người bà la môn sầu muộn, bỏ ăn uống, nằm liệt giường.

Lúc bấy giờ, đức Phật đi khất thực đến trước cửa nhà ông. Nghe tin có đức Phật đến, ông bà la môn bảo ngừi nhà ra mời đức Phật vào nhà. Sau khi an toạ, Ngài hỏi ông ta: “Nầy bà la môn, ông có biết vì đâu mà ông phát sanh sự buồn rầu đau khổ không?”

Ông đáp: “Tôi không biết, thưa Sa môn”.

Đức Phật phán dạy: “Nầy bà la môn, sự sầu muộn hoặc sự sợ hãi phát sanh từ tham ái”. Nói xong, đức Phật thuyết lên bài kệ: Taṇhāya jāyatī soko…v.v…natthi soko kuto bhayan’ ti.

Vừa dứt kệ ngôn, ông bà la môn ấy đắc chứng quả Dự lưu.

Chánh văn:

8. Taṇhāya jāyatī soko

taṇhāya jāyatī bhayaṃ

taṇhāya vippamuttassa

natthi soko kuto bhayaṃ.

(dhp 216)

Thích văn:

Taṇhāya [xuất xứ cách, số ít, nữ tính, danh từ taṇhā] do ái tham, từ ái tham.

Các từ ngữ còn lại đều giống những bài kệ trước (dhp 212, 213, 214, 215).

Việt văn:

8. Do ái sanh sầu muộn

do ái sanh lo sợ

người thoát khỏi tham ái

không sầu, đâu lo sợ?

(pc 216)

Chuyển văn:

Taṇhāya soko jāyati taṇhāya bhayaṃ jāyati taṇhāya vippamuttassa soko natthi bhayaṃ kuto?

Từ tham ái sanh ra sầu muộn, từ tham ái sanh ra lo sợ, đối với người đã thoát khỏi tham ái thì không có sầu muộn, từ đâu có lo sợ?

Lý giải:

Thân ái (piya), luyến ái (pema), khát ái (rati), dục ái (kāma), tham ái (taṇhā), từ các điều đó sanh ra sự sầu muộn, sanh ra ra sự lo sợ.

Bài kệ nầy đức Phật thuyết “từ tham ái” (taṇhāya) sanh ra sầu muộn. Ý nói: Ngươi khổ sầu là do ái tham tài sản mể cốc, nếu ngươi không ái tham tài sản mể cốc thì ngươi không có buồn khổ lo sợ khi thất bác.

Ái (taṇhā) có nhiều thứ, như sắc ái (rūpataṇhā), thinh ái (saddataṇhā), hương ái (gandhataṇhā), vị ái (rasataṇhā), xúc ái (phoṭṭhabbataṇhā), pháp ái (dhammataṇhā)…v.v…Nhưng tuỳ ngữ cảnh, ở đây trong duyên sự đức Phật biết người bà la môn ái tài sản mể cốc nên khi vụ mùa bị mưa bão tàn phá làm thiệt hại, ông ta sầu khổ.

Tỳ kheo Tuệ Siêu biên soạn.